CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16


Thiệu Khâm cực kỳ bất đắc dĩ, dứt khoát không nói nhảm với cô nữa. Đè thẳng hông của cô, cứng rắn xông vào. Vật nhỏ bé của Giản Tang Du vẫn còn rất khô, hoàn toàn không chịu được vật kinh người của anh, lập tức đau đến cong cả thân thể.



Thiệu Khâm cũng chịu không nổi, chỉ có thể từng bước vượt trở ngại tiến vào. Anh hít một hơi thật sâu, ngón tay vuốt ve lên đó, để cô thuận lợi dung nạp được mình.



Giản Tang Du bị anh khiêu khích, cũng không dám liếc mắt nhìn xuống.



Ngón tay thon dài gọn gàng của anh, tỉ mỉ vạch hai bên mép nhỏ ra, chạm vào nơi khô ráp, ma sát làm cô co rút từng đợt.



Thiệu Khâm không thể kiên nhẫn thêm nữa. Người phụ nữ yêu kiều đang nằm dưới anh chính là người mà anh ngày nhớ đêm mong. Nếu nhịn nữa chắc anh điên mất. Anh khẩn cấp muốn cô cảm thụ được lực lượng dũng mãnh của mình, cho nên cứ dụ dỗ từng chút một “Tang Du, anh yêu em, để anh vào đi.”



Giản Tang Du vừa khóc vừa lắc đầu “Đừng, Thiệu Khâm, đau lắm.”



Yêu tại sao nhất định phải làm chuyện này? Chẳng phải yêu là phải chăm sóc và không làm cô đau lòng sao?



Cô khóc đứt quãng, bộ dáng trông đáng thương cực kỳ. Thiệu Khâm không kiềm chế được suy nghĩ của mình. Có lẽ lúc cô ở dưới người đàn ông khác cũng là bộ dạng thế này. Đáy lòng anh lại sinh ra sự cáu gắt, nhẫn tâm đưa mình vào nơi sâu nhất của cô.



Chuyện quá khứ, anh không có cách nào thay đổi. Nhưng về sau, người phụ nữ này chỉ có thể thuộc về một mình anh



Gần như Giản Tang Du đau đến xóc hông. Bởi vì anh đột nhiên tiến vào, sắc mặt cô cũng trắng bệch ra như tờ giấy.



Thiệu Khâm chưa từng được thoải mái như thế, dường như trong trí nhớ cũng từng có một lần như vậy. Anh suýt nữa không khống chế được, anh hơi rút ra một chút, cúi người ngậm chặt đỉnh ngực hồng non của cô.



Giản Tang Du đưa tay đẩy anh, vất vả lắm mới sinh ra chút cảm tình ôn hòa với anh, nhưng đã bị anh làm cho vỡ tan tành.



Thiệu Khâm càng mút mạnh lấy đỉnh ngực của cô: “Thả lỏng đi, anh cũng đau vậy.”



Làm sao Giản Tang Du có thể thả lỏng được. Vốn cho rằng, làm với Thiệu Khâm có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Cô cũng không muốn ôm khoảng nhục nhã kia sống cả đời. Trong khoảng thời gian này, sự chăm sóc ân cần của Thiệu Khâm đã làm cho cô đã nghĩ rằng anh không còn giống như lúc trước, có lẽ sẽ cho cô một ký ức tốt đẹp chân chính.



Nhưng ai cũng biết, trước dục vọng, bất cứ người đàn ông nào cũng như nhau.



Trong khoảnh khắc vừa rồi, quả thật Thiệu Khâm cũng hung ác như sói dữ, giống với những kẻ trong ký ức của cô như đúc.



Giản Tang Du nức nở không dám mở mắt, níu lấy drap giường trắng “… Nhanh lên một chút.”



Thiệu Khâm ngừng lại, bị dáng vẻ cạm chịu số phận của cô làm đau cả mắt. Lúc này anh mới ý thức được, mình đã quá vội vàng. Hoàn toàn quên mất đến việc quan tâm đến cảm nhận của cô, anh phải nên kiên nhẫn chút nữa.



Giọng nói Thiệu Khâm lại êm ái, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô: “Anh xin lỗi”



Anh im lặng vài giây, lại nói tiếp “Anh sợ, sợ sẽ xảy ra biến hóa gì chia cắt chúng ta. Tang Du, anh muốn chăm sóc em thật tốt, hãy cho anh cơ hội.”



Giản Tang Du nhìn anh kinh ngạc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống trên gối.



Thiệu Khâm giữ hông của cô, thử rút ra. Cho đến khi rút ra gần hết mới lại đâm thẳng vào. Giản Tang Du bị anh va chạm, đầu óc cũng bắt đầu ngu si hỗn độn.



Thiệu Khâm nhìn hai đường gợn sóng trắng nõn quyến rũ trước mắt. Toàn thân anh nóng lên, hốc mắt cũng đỏ theo. Vươn tay đan lại tay của cô, giữ chặt với tay anh.



Giờ phút này anh mới có thể nhìn thật kỹ Giản Tang Du, hoàn toàn khác với người thiếu nữ trong trí nhớ. Cô đã quyến rũ phong tình hơn, gương mặt cũng diễm lệ hơn ngày xưa.



Thiệu Khâm không dám làm nhiều tư thế, mặc dù anh ảo tưởng đến Giản Tang Du vô số lần. Nhưng khi thật sự đặt cô dưới mình, cảm giác thỏa mãn khác xa với tưởng tượng, thậm chí còn sung sướng hơn.



Giản Tang Du cắn môi, tay cũng cứng ngắc không cách nào mở ra. Cô muốn nhìn Thiệu Khâm, nhìn thật kỹ xem người đàn ông chân chính kết hợp với cô trong giờ phút này là ai.



Nhưng mỗi khi nhìn đến đôi mắt trầm tĩnh của Thiệu Khâm. Cô lại né tránh theo bản năng. Cho dù cô đã là mẹ, nhưng phương diện này cũng còn ngây thơ ngượng ngùng. Thân thể cường tráng của Thiệu Khâm đung đưa trước mắt. Mồ hôi mỏng khẽ chảy thành dòng. Gương mặt điển trai thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Không hề vặn vẹo xấu xí chút nào như trong cơn ác mộng của cô.



Thiệu Khâm giữ chặt ngón tay của cô, đem hai cánh tay của cô quấn lên cổ mình, nghiêng người xuống hôn lên sống mũi cô “Ôm anh. Đau thì nói ra, còn không thì cắn anh, anh sẽ cùng đau với em.”



Giản Tang Du nhìn anh thật sâu, cảm thụ được sự ấm áp của da thịt gần gũi. Tựa như sự đau rát kia đã bớt đi, tủi thân cuốn lấy cổ anh, hít hít mũi “Thiệu Khâm, em đau.”



Câu này rõ ràng vô cùng nũng nịu.



Đáy lòng Thiệu Khâm run lên, trong thoáng chốc, người phụ nữ phía dưới như biến thành người thiếu nữ thướt tha lúc còn trẻ, êm ái nũng nịu hờn dỗi oán trách anh.



Anh khó nhịn bắt đầu chạy nước rút, siết chặt eo cô như muốn tiến vào nơi sâu nhất của cô. Hơi thở gấp gáp nói nhỏ trên môi cô “Em sẽ thoải mái lập tức.”



Động tác của anh mạnh mẽ thô bạo. Mỗi lần đâm vào cô đều suýt không thở nổi, chờ đến khi hô hấp ổn định lại một chút, thì từ từ từng bước đi sâu dò xét vào. Bụng cô bị trướng đến khó chịu vô cùng, quá căng tức, cô khó nhịn được uốn éo người để dễ chịu hơn một chút.



Thiệu Khâm bị hành động này của cô làm càng thêm phấn khích, cúi đầu nhìn nơi đang sưng đỏ của cô, lại càng kích thích đầu anh nóng lên. Không hề lưu tình nắm chặt vòng eo cô, càng thêm bất chấp yêu thương cô.



Giản Tang Du cố gắng tập trung, nhưng vẫn không hề có cảm giác vui vẻ bao nhiêu.



Vẻ mặt Thiệu Khâm cũng biểu hiện sự chìm đắm, hôn cô ngấu nghiến từng lần một. Giản Tang Du cũng không hề hay biết mình như một con rối, mặc anh thao thúng, mặc anh xỏ xuyên.



Không biết kéo dài bao lâu, bỗng nhiên Thiệu Khâm bóp chặt ót cô, càng hôn cô mãnh liệt hơn, mơ hồ gầm nhẹ một tiếng “Tang Du, đây là anh, hãy nhớ kỹ.”



Một trận rung động kéo dài không ngừng, cơ thể nặng nề của anh nằm trên người cô bất động, rất lâu cũng không muốn rời đi. Giản Tang Du mờ mịt nhìn trần nhà. Cô đã làm với Thiệu Khâm, nhưng vẫn còn mơ hồ cảm thấy cơn ác mộng kia, vẫn không thể thoát ra những ký ức đau khổ như cũ.



—————–



Đôi mắt trong veo của Thiệu Khâm thâm trầm, ngón tay vuốt ve chậm rãi trên gương mặt trắng nõn của cô “Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho gia đình em, hãy tin anh.”



Giản Tang Du nhìn anh phức tạp. Không phải là cô không mong đợi quay lại với Thiệu Khâm. Cô vô cùng cổ hủ và bảo thủ, cho rằng mối tình đầu là mối tình bất diệt và người đàn ông đầu tiên cũng chính là người đàn ông cả đời.



Nhưng Thiệu Khâm… Cô thật có thể tin tưởng được nữa không?



Thiệu Khâm vẫn còn ở bên trong cơ thể cô, hai đùi cô cũng bủn rủn cả ra. Giản Tang Du không dám đối mặt với anh, khẽ quay đầu đi “Em đi tắm”



“Anh giúp em” Thiệu Khâm vừa nói vừa ôm hông cô, tựa như muốn bế cô đứng lên.



Giản Tang Du cả kinh, vội vàng ngăn cản anh “Đừng, để tự mình em”



Khóe môi Thiệu Khâm cong lên, tâm tình như rất vui vẻ, từ từ trượt ra, mang theo sự nhớp nháp. Giản Tang Du hít vào một hơi, mặt càng đỏ hơn, hoang mang rối rắm quấn chăn chạy thẳng đến phòng tắm.



Thiệu Khâm nằm ở trên giường, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô. Anh nhắm mắt lại, trong lòng lâng lâng bay bổng.



Lúc Giản Tang Du đi ra, cảnh vật vẫn tốt đẹp vô hạn như cũ. Áo tắm của Thiệu Khâm khoác lên người cô cũng không thể che kín được cơ thể. Thiệu Khâm chống đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên “Đến đây”



Giản Tang Du cắn cắn môi đi đến.



Bỗng dưng Thiệu Khâm lại đè c xuống dưới, vén áo tắm lên. Giản Tang Du kinh ngạc trợn to mắt, che lại thân thể của mình “Thiệu Khâm, đừng, nơi đó … vẫn còn đau.”



Thiệu Khâm cúi đầu mút lấy môi cô, lòng bàn tay dao động trên người cô “Anh muốn nhìn em một chút.”



Giản Tang Du mắc cỡ không biết phải làm sao. Thiệu Khâm động tình hôn lên xương quai xanh của cô, rồi từ từ xuống phía dưới “Anh biết, mới vừa rồi em rất khó chịu.”



Giản Tang Du đau xót trong lòng, cảm thấy đôi chút tủi thân.



Ánh mắt Thiệu Khâm nhìn xuống cô sâu lắng “Chúng ta sẽ làm từ từ”



Thiệu Khâm cúi người nhưng không có động tĩnh gì. Giản Tang Du nghi ngờ nhìn xuống, chỉ thấy càng thêm xấu hổ và giận dữ không chịu được. Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn nơi đó của cô, giống như thưởng thức, hoặc tò mò.



Giản Tang Du đưa tay muốn ngăn cản, nhưng Thiệu Khâm lại đi trước cô một bước, cúi đầu ngậm lấy.



Giản Tang Du chợt ngẩng ra, đầu óc hoàn toàn trống không. Mặc dù không phải lần đầu tiên bị anh làm như vậy… Nhưng lần này cô rất tỉnh táo.



Cảm giác rõ rệt được sự khiêu khích của anh, cả nơi đó đều bị anh ngậm lấy. Cô không ngăn được run sợ, giơ tay lên che mắt: “Thiệu Khâm!”



Thiệu Khâm đáp lại cô bằng cách mút liếm sâu vào khe rãnh của cô. Thân thể Giản Tang Du căng thẳng, nơi đó mơ hồ truyền đến cảm giác khác lạ. Giống như bay ở trên mây, hoặc như đi trên bông. Từng òng điện chạy qua thân thể, có lúc cảm thấy như không đủ, có lúc cảm thấy lại quá dư.



Giản Tang Du muốn nắm tóc Thiệu Khâm, nhưng tóc anh quá ngắn, cô chỉ có thể luống cuống nắm lấy vài sợi tóc lất phất của anh.



Đột nhiên bị anh đưa lên độ cao không cách nào theo kịp. Giản Tang Du khẽ rên lên, cảm giác được một dòng chảy nóng mạnh mẽ trào ra. Cô sợ hãi vô cùng, vội vàng bật dậy nhìn Thiệu Khâm.



Hiển nhiên Thiệu Khâm cũng ngây người, chóp mũi còn dích một ít dịch trong suốt. Anh nhìn Giản Tang Du khó tin, đáy lòng gợn sóng, cúi người đặt cô xuống lần nữa, thở hổn hển “Mới vừa rồi… em…”



Giản Tang Du xấu hổ cực kỳ, cố gắng quay thân thể bủn rủn, đưa lưng về phía anh, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong gối “Em không biết, không biết gì hết, anh đừng hỏi em”



Thiệu Khâm nhìn ra sự xấu hổ của cô. Anh cực kỳ đắc ý, chỉ dùng miệng thôi đã làm Giản Tang Du sung sướng đến như vậy rồi. Anh ôm chặt Giản Tang Du từ phía sau, cười nhẹ “Sau này em sẽ biết nhiều hơn, anh sẽ cho em tất cả sung sướng mà phụ nữ nên có.”


 CHƯƠNG 31

Thiệu Khâm muốn bù đắp cho Giản Tang Du. Huống chi hiện giờ anh lại mê luyến cái cảm giác này không thể kềm chế được. Anh thích loại cảm giác này, loại cảm giác mới lạ và kích động không thể nói rõ được. Giống như món đồ chơi nhiều năm trước mình bị mất nhưng hiện tại tìm lại được.



Anh ôm chặt Giản Tang Du từ phía sau, hai tay nắm hai đồi tuyết trắng, phủ lên tai cô khàn khàn nói:” Vừa rồi em ra rất nhiều, thoải mái lắm ư?”

Mặt Giản Tang Du ửng đỏ, mím môi không nói lời nào.



Thiệu Khâm vô sỉ kề sát vào lưng của cô cắn cắn: “Sau này sẽ càng thoải mái hơn.”



Giản Tang Du tức giận đẩy anh một cái, quả thực là cô không thể bằng được trình độ lưu manh của Thiệu Khâm. Mỗi lần nghe anh nói mấy chuyện khiêu khích này làm cô cực kỳ xấu hổ.



“Em đi trông Mạch Nha”. Giản Tang Du chạy trốn khỏi ngực Thiệu Khâm, tìm quần áo của mình mặc qua loa vào.



Thiệu Khâm còn muốn ấn cô trở lại để vuốt ve chốc nữa. Nhưng Giản Tang Du đã nắm cái gối bên cạnh phẫn uất đập lên người anh: “Anh được voi đòi tiên.”



Thiệu Khâm buồn cười quay trở lại giường. Anh nhìn ra được Giản Tang Du đã đuối sức nhiều. Cho nên không muốn quá cưỡng ép cô. Cố gắng của anh trong khoảng thời gian này quả thực không lãng phí. Nếu như không có chuyện của Thiệu Trí, có lẽ anh sẽ không thực sự tập trung tinh thần vào Giản Tang Du nhiều như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng anh vẫn còn chút thua thiệt, anh sẽ cho Tang Du những thứ tốt nhất, để cho cô hoàn toàn sống tốt hơn.



Về phần sau này……….



Thiệu Khâm vẫn chưa có nghĩ nhiều như vậy.



Giản Tang Du vừa mở cửa phòng khách, đã nhìn thấy Mạch Nha ngồi trên sô pha xem tivi, không biết đã thức dậy bao lâu. Nghe thấy tiếng động, nó xoay người nhìn thẳng cô, mặt nhăn lại: “ Mẹ, con đói bụng.”



Giản Tang Du hơi mất tự nhiên đi qua, chột dạ xoa xoa tóc Mạch Nha:”Cục cưng muốn ăn gì, mẹ về làm cho con.”



Mạch Nha nhíu mày, nhìn thấy Thiệu Khâm đi ra phòng khách từ phía sau thì ánh mắt sáng lên, lắc cái đầu nhỏ: “Chú, chúng ta đi ăn pizza?”



Lúc này, tâm trạng Thiệu Khâm rất tốt, nhìn đứa nhỏ cực kỳ vừa mắt, đi qua ôm lấy thằng bé để ngồi lên trên chân của mình: “Được, Mạch Nha muốn ăn cái gì chúng ta sẽ ăn cái đó.”



Mạch Nha vui vẻ cười khanh khách, ôm cổ Thiệu Khâm hôn một cái lên mặt anh:” Chú thật đẹp trai.”



Thiệu Khâm sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt trẻ con ngây thơ, thuần khiết, khóe miệng tự nhiên nhếch lên.



***



Thiệu Khâm dẫn hai mẹ con ra ngoài. Dọc đường đi Giản Tang Du đều im lặng, tâm sự nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe gần như chỉ có tiếng đùa giỡn của Thiệu Khâm và Mạch Nha.



Bây giờ Mạch Nha càng ngày càng thân thiết với Thiệu Khâm, dựa lưng vào ghế lén lút tinh ranh hỏi: “Chú, vừa rồi chú ở trong phòng nói chuyện yêu đương cùng với mẹ sao?”



Giản Tang Du lập tức quay đầu lại, đỏ mặt vỗ vỗ: “ Đừng nói bậy.”



Khóe miệng Thiệu Khâm hiện lên một nụ cười sâu xa, nhìn Mạch Nha từ kiếng chiếu hậu: “ Mạch Nha biết nói chuyện yêu đương là cái gì à?”



Mạch Nha ưỡn cơ thể mũm mĩm ra, kiêu căng gật gật đầu: “Dĩ nhiên con biết. Ân Ân nói ba và mẹ bạn ấy thừa dip bạn ấy ngủ, thường lén lút nói chuyện yêu đương, đều là đóng cửa không cho bạn ấy vào. Cho nên vừa rồi nhất định chú và mẹ là đang nói chuyện yêu đương rồi.”



Ý cười trên mặt Thiệu Khâm càng lớn, mặt mày đều giãn cả ra, vui vẻ gật đầu: “ Đúng là chú và mẹ đang nói chuyện yêu đương.”



Giản Tang Du bất ngờ, liếc nhìn Thiệu Khâm. Vừa rồi trong lòng cô còn rối bời, kế tiếp không biết xử lí quan hệ của hai người như thế nào. Cho tới bây giờ cô cũng không biết trong lòng Thiệu Khâm có bao nhiêu chân thật ……



Khóe môi Thiệu Khâm hiện lên một nụ cười xấu xa nói: “Mẹ nói chuyện yêu đương rất tốt.”



Mạch Nha căng mắt nhìn không tin, Giản Tang Du tức giận trợn mắt nhìn liếc Thiệu Khâm một cái: “Dạy hư con em rồi!”



Thiệu Khâm có hơi quay đầu liếc cô một cái, ánh mắt sáng rực như ngôi sao: “Khi nào thì chúng ta tiếp tục lại lần nữa, Giản tiểu thư.”



Giản Tang Du ngượng ngùng không quay đầu nhìn anh. Bà nó, lưu manh chính là lưu manh, suy nghĩ mỗi ngày cũng không giống như người bình thường.



***



Đến nhà hàng Mạch Nha ăn thực sự rất vui vẻ, cái miệng nhỏ đầy dầu bận rộn nhai. Thiệu Khâm nhìn thằng nhóc ăn đến cái bụng nhỏ phình lên rõ ràng, đưa tay nhéo nhéo: “Trẻ con mà có thể ăn nhiều như vậy à?”



Mạch Nha mất hứng cong cong môi, nghiêng đầu qua một bên khẽ nói: “Người lớn các người chỉ lo yêu đương, đem con vứt qua một bên không quan tâm, không chịu trách nhiệm.”



Giản Tang Du nghe con trai lên án, càng cảm thấy buổi chiều mình thật bị quỷ ám, cực kỳ vô lí, chống đầu uống nước trái cây suy nghĩ phức tạp. Ở dưới bàn Thiệu Khâm nắm tay cô, hơi liếc mắt nhìn cô một cái, cười như không cười nói: “Lại muốn rụt lại sao? Ốc sên nhỏ.”



Giản Tang Du nhìn anh bất đắt dĩ: “Thiệu Khâm,em cảm thấy chúng ta nên nói chuyện.”



Thiệu Khâm gật đầu, đôi mắt đen nhánh sâu lắng bình thản nhìn cô: “ Được.” Tuy miệng anh trả lời, nhưng bàn tay phía dưới cũng không ngừng lại chút nào. Ngón tay thon dài từ từ vuốt ve bàn tay của cô. Ngón cái cẩn thận vẽ theo từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay Giản Tang Du.



Trên mặt Giản Tang Du hiện lên sự bối rối, giãy giãy cũng không tránh được, đành phải thản nhiên nhìn thẳng anh: “Em đã nghiêm túc nghĩ qua, chúng ta ______”



“Ồ, trùng hợp vậy.” Một giọng nói hài hước của người đàn ông cắt ngang lời còn chưa kịp nói ra của Giản Tang Du. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Hà Tịch Thành đứng ở gần đó, mỉm cười nhìn Thiệu Khâm.



Trong khoảng khắc, khi ánh mắt dừng lại trên người Giản Tang Du thì anh ta sửng sốt vô cùng. Nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường: “Đã lâu không gặp.”



“Đã lâu không gặp” . Giản Tang Du nhìn Hà Tịch Thành, hiện lên một chút lo lắng. Dù sao người này đã thấy cô và Thiệu Khâm từng qua lại với nhau, nhất là cái màn khó chịu ngày trước.



Hà Tịch Thành nói với bạn gái : “Em đi trước đi.”



Bạn gái uyển chuyển bước đi, Hà Tịch Thành ngồi xuống đối diện Giản Tang Du và Thiệu Khâm, còn đưa tay vò vò tóc của Mạch Nha: “Nhóc con, mấy tuổi.”



Đôi mắt đen láy của Mạch Nha chứa sự tức giận, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Gần năm tuổi.”



Thân thể Hà Tịch Thành khựng lại rõ ràng, cười mỉa nhìn về phía Giản Tang Du: “Đứa nhỏ này là con của anh cô?”



Sắc mặt Giản Tang Du càng thêm khó coi, lắc đầu: “Không phải, là con tôi.”



Thiệu Khâm phát hiện khi Hà Tịch Thành biết Mạch Nha là con trai của Giản Tang Du, gương mặt anh ta cũng giật mình như Hà Tịch Tranh. Anh nhíu mày không kiên nhẫn nói: “Cậu ngồi đây làm gì?”



Hà Tịch Thành đã khôi phục lại bộ dạng lưu manh thường ngày: “Nhìn thấy bạn nhỏ đáng yêu, không chào hỏi được sao?”



Thiệu Khâm và Mạch Nha đồng thanh, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta: “Cậu/chú đã chào hỏi xong rồi!”



Mẹ nó, đây là muốn cùng nhau đuổi mình đi sao? Khóe môi Hà Tịch Thành co giật, nhướng mày nhìn đứa nhỏ bên cạnh: “Biết giúp đỡ lưu manh đuổi cảnh sát đi sẽ có hậu quả gì không? Ba con không dạy con biết thế nào là người tốt người xấu sao? Không dạy con làm rõ đúng sai như thế nào sao?”



Mạch Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trong mắt có ánh sáng trong suốt, cắn miệng hạ giọng nói: “ Mạch Nha……..không có ba…….”



Hà Tịch Thành nhìn đứa bé kinh ngạc, thậm chí quên mất làm thế nào để an ủi cảm xúc suy sụp rõ ràng của đứa bé, biểu cảm trên mặt lại rất quái lạ.



Giống như chuyện Mạch Nha không có ba làm cho anh ta không thể chấp nhận.



Thiệu Khâm nhìn cái người rõ ràng đến gây rối này, không khí vốn đang hài hòa vui vẻ đều bị anh ta phá hỏng. Vì thế nghiêm mặt lạnh nhạt nhắc nhở: “Tiểu minh tinh đáng yêu của cậu đã vài lần nhìn về bên này rồi.”



Hà Tịch Thành tựa như không nghe anh nói, nét mặt nghiêm túc hiếm có, do dự nhìn về phía Giản Tang Du: “Cô………không kết hôn?”



Giản Tang Du có vẻ hơi lúng túng “Ừ” một tiếng, ôm Mạch Nha tủi thân vào trong ngực, lấy khăn lau miệng cho nó. Mạch Nha níu áo Giản Tang Du, đầu vùi vào ngực cô: “Mẹ, con đã ăn no, chúng ta đi về nhà đi.”



Tâm hồn Mạch Nha còn nhỏ, không phải không ao ước có được tình thương của cha, mỗi khi nó nhìn những bạn nhỏ khác có cha mẹ đưa đón, mà mình thì luôn luôn chỉ có cậu yêu thương. Thỉnh thoảng mẹ thay đổi cũng nói những lời… làm nó khổ sở.



Trong lòng nó mơ ước có một người cha ngày càng sâu sắc. Cho đến khi Thiệu Khâm xuất hiện, mua cho nó đồ chơi, dẫn nó đi bơi, giúp nó tắm rửa, ôm nó ngủ. Thậm chí trong lúc nó bị người khác “bắt nạt”, anh sẽ đe dọa người đó.



Dần dần Mạch Nha đem hình tượng người đàn ông cao lớn này thay vào hình tượng “người cha”. Nhìn thấy chú và mẹ càng ngày càng tốt, bé cũng cho là……đây là cha mình.



Cho đến khi chú này đề cập đến, Mạch Nha mới phát hiện rõ ràng. Kỳ thực cũng giống như trước, nó chỉ là đứa bé không có cha, không ai dạy cho nó những bản lĩnh mà người cha nên dạy cho con trai.



Thiệu Khâm nhìn thấy nét khổ sở trên khuôn mặt Mạch Nha không hề che giấu, trong lòng lại đau nhói, sự lạnh nhạt trên mặt càng nhiều thêm vài phần: “Chúng tôi đi đây, cậu trả tiền.”



Hà Tịch Thành cũng chẳng quan tâm khoảnh khắc kia Thiệu Khâm có bắt chẹt mình hay không? Vội vàng gọi người lại: “Cậu đi đâu?”



“Đưa họ về nhà” . Thiệu Khâm nghi ngờ liếc nhìn Hà Tịch Thành một cái, phát hiện người này khó có được bộ dạng ôn hòa không giống vẻ lăng nhăng mọi khi “Có việc gì?”



Mắt Hà Tịch Thành nhìn Giản Tang Du, lại nghiêm túc nói với Thiệu Khâm: “Tôi có lời muốn nói với cậu.”



Giản Tang Du rất biết điều. Trên thực tế cả buổi chiều đối mặt với Thiệu Khâm, trong lòng cô đều run sợ, vì thế vội vàng nói với Thiệu Khâm: “Tự em kêu xe về được rồi, các anh cứ nói chuyện.”



Thiệu Khâm nhíu mày nhìn cô, rõ ràng là muốn đi về để tránh anh. Thiệu Khâm kìm chế lại tính Trương Phi của mình, bình tĩnh nhìn cô.



Giản Tang Du mặc áo khoát cho Mạch Nha. Mạch Nha núp ở trong lòng cô sợ hãi nhìn về phía Hà Tịch Thành, lễ phép nói: “Tạm biệt chú.”



Hà Tịch Thành nhìn đứa bé phức tạp, sau đó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: “Tạm biệt.”



Thiệu Khâm đưa hai mẹ con lên xe, hôn mỗi người một cái. Lúc này mới hài lòng trở lại tìm cái người tẻ nhạt kia, sắc mặt lạnh tanh ngồi đối diện Hà Tịch Thành: “Nói.”



Hà Tịch Thành khó chịu lấy tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, do dự vài giây, chưa từ bỏ ý định nhìn Thiệu Khâm xác nhận: “Đứa bé kia……..Là năm năm trước Giản Tang Du sinh?”



Thiệu Khâm không biết tại sao anh ta vẫn dây dưa vấn đề này, thản nhiên nhìn anh ta: “Ừ.”



Hà Tịch Thành hít một hơi, nhắm mắt lại, vội vàng cúi người nhìn vào mắt Thiệu Khâm, nói từng chữ một: “Cậu tuyệt đối không được ở chung với Giản Tang Du, hai người không có khả năng!”
 CHƯƠNG 32



Thiệu Khâm im lặng nhìn Hà Tịch Thành. Hà Tịch Thành cũng không e dè nhìn trả lại anh, trên mặt không hề căng thẳng. Đôi mắt u tối của Thiệu Khâm dần dần trở nên sắc bén, có vài phần oán khí: “Dường như, ngay từ đầu cậu đã phản đối bọn tôi.”

Hà Tịch Thành ngẩn người, từ từ dựa vào thành ghế, hồi phục lại trạng thái cợt nhả: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Giản Tang Du đã có con, nhà cậu cũng sẽ không chấp nhận cô ấy, tôi chỉ quan tâm tới cậu như một người bạn thôi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring